Cái tát này là do Thẩm Hương Lan đánh ra trong cơn giận dữ tột độ, hoàn toàn không nương tay.
Lục Hạo Vũ không ngờ mẹ mình lại ra tay đánh mình, lại còn là một cái bạt tai thật sự, nên hoàn toàn không phòng bị, lãnh trọn cái tát nảy lửa ấy.
Tiếng tát giòn tan vang lên khiến cả Thẩm Hương Lan lẫn Lục Hạo Vũ đều sững người, ngay cả Thẩm Thanh Mai đứng đối diện cũng sững sờ!
Cô ta thật sự không ngờ, người cô này lại vì mình mà ra tay đánh cả con ruột. Ở Lục gia, người cô này vốn chẳng có địa vị gì, đứa con trai này là chỗ dựa duy nhất của bà ta, vậy mà giờ lại vì cô ta mà dám đánh nó?
Trong lòng Thẩm Thanh Mai lập tức vui mừng khôn xiết.
Lục Hạo Vũ sau một thoáng sững sờ thì khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt đến cực điểm.
Nhưng cậu ta lại chẳng trách Thẩm Hương Lan lấy nửa lời, thậm chí không thèm nhìn bà ta lấy một cái, mà vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Mai: “Cô còn không đi?”
Thẩm Thanh Mai: “…”
Vừa mới vui mừng được một thoáng, giờ lại như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
“Tiểu… tiểu Vũ…”
Ánh mắt Lục Hạo Vũ nhìn Thẩm Thanh Mai lạnh lẽo, thậm chí mang theo cả sát khí: “Thẩm Thanh Mai, cô bớt giở cái bộ dạng đáng thương vô tội đó trước mặt tôi đi! Tôi nói cho cô biết, dù cô có diễn đạt đến đâu, tôi cũng không tin!”
“Cả Thẩm gia, người tôi khinh nhất, chính là cô!”
Sắc mặt Thẩm Thanh Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737610/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.