Cuối cùng thì Lục Hạo Đình vẫn mở cửa. Vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, ai nấy đều hiểu: Lục Hạo Đình chắc chắn đã đoán ra thân phận thật của họ. Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch.
Cố Vân Tịch bước tới, nụ cười ngọt ngào như nắng đầu xuân, ánh mắt cong cong, giọng nói mềm mại: “Các anh…”
Chỉ hai chữ “các anh” đơn giản thôi mà khiến tim mấy người đàn ông trước mặt mềm nhũn, gần như muốn òa khóc. Mười chín năm trời khắc khoải chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được một tiếng gọi thân thiết từ em gái ruột. Trái tim đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng chịu không nổi!
Mắt ai cũng đỏ hoe, từng người một nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt tủi thân, ngập tràn yêu thương như thể chỉ cần cô nói thêm một câu nữa thôi là họ sẽ khóc thật sự.
Cố Vân Tịch cười dịu dàng, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ: “Đừng nhìn em như vậy mà! Là em chưa tiếp đón chu đáo. Giờ em mời các anh đi ăn một bữa thịnh soạn, coi như bù lại nhé! À mà… mau giới thiệu đi chứ, em còn chưa nhớ hết mặt các anh nữa kìa!”
Nghe vậy, mấy người đàn ông gần như tranh nhau chen tới bên cô:
“Anh là Nhị ca!”
“Tam ca đây!”
“Tứ ca…”
Lần lượt từng người báo danh, ánh mắt nóng rực chờ đợi, chỉ mong được nghe cô gọi một tiếng thân mật.
Cố Vân Tịch bật cười, mấy ông anh này… đáng yêu quá chừng!
“Nhị ca, Tam ca, Tứ ca... Bát ca!” Cô lần lượt gọi tên, cảm nhận lần đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737626/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.