Khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, xe lạ không được phép tự ý vào trong. Mãi đến khi xe của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình đến nơi, có chủ nhân xác nhận, xe mới được cho phép chạy vào.
Chiếc xe bên kia, nơi Gia Cát Nguyệt Hoa và Đường Dục đang ngồi vẫn chưa có ai bước xuống. Lúc này, Lục Hạo Đình vẫn chưa biết người đó là Đường Dục.
Xe bon bon vào khu, hướng thẳng tới căn biệt thự nơi hai người ở. Cảnh vật ngoài cửa sổ khiến Gia Cát Nguyệt Hoa không nhịn được lên tiếng:
“Người anh em này của cậu xem ra cũng khá đấy, sống ở chỗ thế này đâu phải người thường.”
Cảnh sắc yên tĩnh, bố trí tinh tế, bảo an cũng chuyên nghiệp. Rõ ràng, người sống ở đây đều thuộc hàng “rất có điều kiện”.
Đường Dục khẽ cười: “Em đã nói rồi, Lục gia là một trong những gia tộc hàng đầu ở đây, cậu ta là cháu đích tôn, người thừa kế được đích thân ông cụ bồi dưỡng. Trong đám con cháu thế hệ trẻ, cậu ta nổi bật nhất.”
“Thân phận như vậy, tất nhiên có thể ở nơi cao cấp như thế này. Hơn nữa, cậu ta không thiếu tiền. Từ hồi trẻ đã được chia cho một khối tài sản, nghe nói làm ăn cũng khá lắm. Trong cả nhà, cậu ta là người giàu nhất đấy.”
Ánh mắt Đường Dục vẫn không rời khỏi chiếc xe phía trước, con trai anh ở trong đó!
Anh sốt ruột phát điên rồi!
Gia Cát Nguyệt Hoa liếc anh một cái, bật cười: “Không tệ, bảo sao bị em gái tôi để mắt đến.”
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737627/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.