Ông cụ cả đời tự cho rằng mình đã đối xử rất tốt với con cháu trong nhà. Ông chăm sóc, bồi dưỡng từng đứa một cách tận tâm, chưa từng cưỡng ép ai điều gì. Ai thích làm gì thì làm, tuy ông xem trọng trách nhiệm gia tộc, nhưng chưa bao giờ bắt buộc ai phải kế thừa tương lai Lục gia.
Lục Hạo Đình là cháu đích tôn, vừa có năng lực lại vừa có chí hướng, chính vì vậy ông mới chọn anh làm người kế nghiệp.
Trong bốn người con trai của ông, trừ người con thứ ba, thì con thứ hai và thứ tư làm nghề nghiệp gần như chẳng liên quan gì đến ngành nghề truyền thống của gia tộc.
Ông cụ nghĩ, bản thân mình đã buông bỏ danh lợi, hết lòng yêu thương con cháu.
Nhưng giờ xem ra, bọn họ căn bản chẳng biết đủ là gì.
Ông cụ Lục tức đến bật cười: “Được lắm! Cô còn biết ấm ức nữa cơ à? Thẩm Hương Lan, mấy năm nay là tôi nhân nhượng cô quá, nên cô mới to gan như vậy phải không? Cô nghĩ tôi không biết mấy chuyện cô làm sao?”
“Còn dám hỏi tôi là cô sai chỗ nào? Mấy trò bẩn thỉu của Thẩm gia, cô định giả vờ như chưa từng xảy ra chắc?”
Thẩm Hương Lan khựng người lại!
Ông cụ Lục giận dữ nói: “Lần trước tôi đã ra lệnh đóng cửa xưởng dược của Thẩm gia, hai đứa em trai cô cũng bị nhốt hai tháng mới được thả ra, thế mà vẫn không biết hối cải, vừa ra là lại gây chuyện. Thẩm Hương Lan! Cô là dâu Lục gia, đến cả con dâu nhà tôi có gia thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737649/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.