Dưới lầu, tiếng la hét vẫn chưa dứt.
Trên lầu, bà cụ nội của Lục gia cũng nghe thấy, bà bước vào phòng Lục Hạo Vũ, vừa mở cửa đã thấy mắt cậu bé đỏ hoe, còn đọng hơi nước.
Bà thở dài, đi đến ôm đứa cháu trai nhỏ nhất vào lòng.
“Bà nội đến khóc cùng cháu đây. Dưới lầu là ba mẹ cháu, cũng là con trai mà bà sinh ra. Họ làm sai, cho dù bà có xót xa đến đâu, cũng không thể xuống đó can ngăn.”
“Bởi vì nếu Lục gia không trừng phạt họ, sau này bị người ngoài trừng phạt, thì sẽ không chỉ là bị đánh vài roi nữa đâu. Bà khóc cùng cháu.”
Bà thực sự rất đau lòng.
Dù sao đó cũng là con trai bà, lại là con cả.
Ngày xưa họ từng đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con đầu lòng này, đó là đứa con đầu tiên mà, sao có thể không thương?
Chỉ là càng về sau, nó càng khiến họ thất vọng. Năng lực bình thường thì thôi, dù sao gia thế Lục gia cũng đủ để bảo vệ nó suốt đời. Nhưng đáng tiếc, nó lại tâm địa bất chính!
...
Bà cụ Lục biết, lần này cuộc đời của con cả coi như tiêu tan hoàn toàn.
Lục Hạo Vũ nghe bà nội nói vậy thì ngẩn người.
Cậu không ngờ bà nội lại nói những lời như thế, nghĩ một chút thì cảm thấy ấm lòng.
Bà chắc sợ cậu sẽ oán hận, suy nghĩ lệch lạc nên mới nói rõ: tất cả là do ba mẹ phạm sai, chứ không phải do anh cả xử lý họ.
Đó là ba mẹ nuôi nấng cậu, cũng là con trai ruột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737650/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.