Trong sân giờ chỉ còn lại một mình Lục Hạo Vũ. Cậu thiếu niên 15 tuổi, người gầy yếu, cứ đứng đó nhìn qua cánh cổng sắt, nhìn ba mẹ mình đang phát điên bên trong.
Thẩm Hương Lan nhìn con trai, kích động hẳn lên: "Con trai! Con trai à, ông nội con có ý gì vậy? Ông bắt ba mẹ phải đến biệt thự Bắc Sơn làm gì? Nơi đó xa nhà như vậy, chúng ta còn đang bị thương, lẽ ra phải ở nhà tĩnh dưỡng chứ."
"Ông nội con đang nghĩ gì thế hả? Nói đi!"
Lục Hạo Vũ từ từ bước đến trước cổng sắt, nói: “Mẹ, thực ra trong lòng mẹ cũng đã biết rồi đúng không? Ông nội nói rất rõ ràng rồi, công việc của ba bị đình chỉ, từ nay về sau hai người sẽ sống ở biệt thự Bắc Sơn, nếu không có sự cho phép của ông, thì không được rời khỏi đó."
"Nói đơn giản, là đình chức và quản thúc tại gia!"
"Đình chức và quản thúc? Không… không thể nào… không thể nào…" Kết quả này, Thẩm Hương Lan dẫu thế nào cũng không thể chấp nhận nổi.
Lục Hạo Vũ thở dài: “Mẹ, lần này ba đã chạm đến giới hạn của ông nội rồi nên ông mới tức giận như vậy. Mẹ vẫn còn bị thương, đến biệt thự Bắc Sơn tĩnh dưỡng cho tốt, sau khi ông nguôi giận thì có lẽ sẽ cho mẹ quay lại. Lúc này ông đang rất giận…"
"Không được! Mẹ không đi biệt thự Bắc Sơn đâu! Nơi đó hẻo lánh, chẳng có gì cả, mẹ phải ở lại đế đô, mẹ sẽ ở nhà, mẹ không đi đâu hết!"
Thẩm Hương Lan lắc đầu điên cuồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737652/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.