Loại người như Lục Thanh Bác, trong Lục gia không có chỗ dựa, bản thân cũng chẳng có bản lĩnh gì, vậy mà lại dám làm ra chuyện quá đáng đến thế, hơn nữa số tiền còn lớn như vậy, đúng là đã xem thường ông ta rồi.
Chả trách ông cụ nổi giận đến thế!
Lục Hạo Đình nói: "Đã bị đánh một trận thê thảm, giờ đang dưỡng thương trong phòng biệt giam ở sân sau. Thẩm gia lần này coi như xong rồi, hai anh trai của bà ta sẽ không bao giờ ra khỏi tù nữa, hai chị dâu cũng phạm tội, đáng bị tuyên án thì sẽ bị tuyên án. Còn Thẩm Thanh Mai, tội của cô ta cũng không nhỏ, không bị giam ít nhất mười năm tám năm thì đừng mong được thả."
Còn chuyện cô ta có sống nổi qua mười năm đó không, hay những người từng hợp tác với cô ta có để yên hay không, thì đó không còn là điều anh cần bận tâm nữa.
Những chuyện này, Lục Hạo Đình không nói với Cố Vân Tịch, đều là những kẻ không đáng để tâm, không cần thiết phải nhắc tới.
Thẩm Hương Lan và Lục Thanh Bác đều chỉ bị thương ngoài da, được đưa vào phòng biệt giam, bác sĩ đến xử lý vết thương, buổi tối đã tỉnh lại.
Tuy thân thể đau đớn dữ dội, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Thẩm Hương Lan sống trong Lục gia bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên chịu khổ như vậy, đau đến mức cứ kêu gào không ngừng.
Còn bên Lục Thanh Bác thì lại chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ông ta nghĩ rằng hình phạt hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737651/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.