Trong số mấy anh em, nếu không tính đến Đường Lạc, thì quả thật Lưu Tinh Trì là người có xuất thân thấp nhất. Nhưng cũng chỉ có anh ta là người theo Lục Hạo Đình ra ngoài chiến trường nhiều nhất, đã từng thật sự trải qua những nơi sinh tử. Bình thường nhìn không ra, nhưng một khi nổi giận thì khí thế bùng phát, sát khí trên người anh ấy chẳng ai trong số họ sánh được.
"Người nhà của chúng tôi đang bị bệnh, vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật, thế mà cái gọi là phóng viên như anh lại nhào tới đòi người nhà bệnh nhân phải bày tỏ cảm xúc? Anh muốn biết cảm giác gì hả? Giờ tôi chỉ muốn đấm anh một trận thôi đấy!"
Mọi người: "..."
Phóng viên: "..."
Đối mặt với Lưu Tinh Trì, phóng viên đó cũng không quá sợ hãi. Anh ta có hậu thuẫn, hiện tại trước mắt là một tin tức nóng hổi, lại là phóng viên, ai cũng sẽ phải nể mặt vài phần.
"Anh tức giận như vậy làm gì? Tôi đụng gì tới anh chưa? Bạn bè của Cố Vân Tịch ai cũng lợi hại vậy sao? Không cho phỏng vấn là muốn giấu diếm chuyện gì à? Làm lớn chuyện lên thế này, cứ như xã hội đen, Cố Vân Tịch không cần danh tiếng nữa à?"
Ánh mắt Lưu Tinh Trì híp lại, giơ nắm đấm định lao tới đánh.
Mấy người này, lại phải sợ một phóng viên có tí hậu thuẫn à?
Mấy lời kiểu này mà cũng dám nói ra miệng, thì không cần khách sáo nữa rồi!
...
Thấy Lưu Tinh Trì thực sự giơ tay lên định đánh, mọi người đều giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737659/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.