Lục Hạo Đình đạp tung cửa phòng phẫu thuật xông vào, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì Cố Vân Tịch đã bị đẩy ra ngoài. Lục Hạo Đình sững lại: “Vân Tịch…”
Y tá bên trong không dừng lại, vẫn tiếp tục đẩy toàn bộ người Cố Vân Tịch ra ngoài hành lang rồi mới ngừng.
Đèn flash loé lên không ngừng, nhưng lúc này Lục Hạo Đình chẳng còn tâm trí để ý nữa. Nhìn Cố Vân Tịch nằm bất động trên giường bệnh, anh có chút hoảng loạn.
“Vân Tịch? Vân Tịch? Em nói gì đi được không? Rốt cuộc em sao vậy? Vân Tịch…”
Cố Vân Tịch không nói lời nào, Lục Hạo Đình càng lo hơn, nhìn nét mặt cô rõ ràng là không ổn, anh lập tức bế cô lên, ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Bên kia, đầu óc Đường Lạc dần tỉnh táo, nhìn thấy cảnh trước mặt, toàn thân lộ vẻ không thể tin nổi. Anh ta lồm cồm bò dậy, lau vết máu bên khoé miệng.
Bác sĩ lúc nãy đang bị Lưu Tinh Trì nắm cổ áo, thấy Lục Hạo Đình vẫn đang ôm Cố Vân Tịch, không ai tin lời mình, ông ta bắt đầu nóng nảy: “Tôi… tôi nói đều là sự thật, thật đấy, cô ta đúng là như thế mà…”
Chưa kịp nói hết câu, lại bị Lưu Tinh Trì đấm một cú thật mạnh. Lưu Tinh Trì bước lên túm cổ áo ông ta, nhấc bổng ông ta dậy: “Ai sai mày tới?”
Bác sĩ sợ đến nỗi không dám hé môi.
Đường Lạc tức giận định lên tiếng thì Lưu Tinh Trì quát thẳng: “Câm miệng! Không thì tao đấm cả mày luôn đấy.”
Anh em năm xưa, giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737660/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.