Cố Vân Tịch nghiêng đầu, mỉm cười nhìn chằm chằm bà ta: “Những gì tôi biết, còn nhiều hơn bà tưởng đấy!”
Cố Băng Nhan chết lặng!
Từ trước đến nay, việc nắm rõ quá khứ của Cố Vân Tịch luôn là con át chủ bài mà bà ta tự hào nhất. Bà ta luôn tin rằng, chỉ có mình mới biết hết mọi thứ về Cố Vân Tịch, ai mà ngờ, hôm nay Cố Vân Tịch lại nói ra câu đó?
Không thể nào!
Từ nhỏ đến lớn, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, làm sao cô ta có thể biết được chứ?
Thấy dáng vẻ sửng sốt của bà ta, Cố Vân Tịch bật cười: “Sao vậy? Tôi không phải con gái An gia, vậy thì… ‘ông ngoại’ của tôi, đương nhiên cũng không phải người thân của tôi rồi. Tôi biết được vài chuyện, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
Những lời ẩn ý này khiến Cố Băng Nhan sốt ruột đến phát điên, nóng nảy hỏi dồn: “Rốt cuộc mày còn biết những gì?”
Cố Vân Tịch cười nhẹ: “Những gì nên biết thì tôi biết rồi, mà những gì không nên biết… tôi cũng biết nốt.”
“Nói rõ đi!” Cố Băng Nhan gào lên.
Đúng lúc đó, cơn đau lại quặn lên trong cơ thể Cố Vân Tịch, khiến cô không nhịn nổi mà gập người xuống. Lục Hạo Đình thấy vậy, lập tức bước tới bế cô lên, đặt cô lại lên giường bệnh.
“Em sao rồi? Rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Khuôn mặt Cố Vân Tịch tái nhợt vì đau đớn, cô ngước mắt nhìn anh: “Chuyện về ‘ông ngoại’ em, anh vẫn luôn biết đúng không?”
Lục Hạo Đình khựng lại, còn chưa kịp trả lời, thì Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737662/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.