Khuôn mặt của Cố Băng Nhan thay đổi hoàn toàn, biểu lộ đầy đủ sự thất vọng và tuyệt vọng của một người mẹ đối với con gái. Bà ta gào lên rồi lao tới, giơ tay định tát Cố Vân Tịch, nhưng bị Lục Hạo Đình chặn lại, còn tay kia vừa nắm tóc của Cố Vân Tịch, chưa kịp giật thì đã bị Hạo Đình vặn ngược tay lại "rắc!" một tiếng.
“Á…”
Lần này, Cố Băng Nhan thật sự không đề phòng. Đây là chiêu cuối cùng của bà ta dành cho Cố Vân Tịch, là đòn chí mạng!
Bác sĩ đưa ra kết luận như vậy, Cố Vân Tịch sẽ không bao giờ có thể lật mình, danh dự tan nát, bị mọi người vứt bỏ, trở thành chuột chạy qua đường ai cũng đòi đánh.
Lần này bà ta tính toán vô cùng hoàn hảo, phấn khích đến mất ngủ mấy ngày trời, cuối cùng cũng chờ đến lúc độc phát, sớm đã không thể chờ đợi hơn nữa.
Nhưng do quá phấn khích, quá cố chấp, chỉ nghĩ đến việc đánh Cố Vân Tịch thật đã tay, để xả hết căm tức trong lòng, nên mới để lộ sơ hở, bị Lục Hạo Đình bắt lấy cổ tay, bẻ ngược một cái, "rắc", tay gãy luôn.
Ánh mắt Lục Hạo Đình nhìn bà ta đầy sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, sau khi bẻ gãy tay bà ta, anh tung một cú đá thật mạnh vào bụng Cố Băng Nhan, đá bà ta bay thẳng ra xa.
“Á…”
Xung quanh vang lên tiếng hét kinh hoàng. Cơ thể Cố Băng Nhan như con diều đứt dây bay từ giường bệnh của Cố Vân Tịch tới chỗ đám đông, mọi người hoảng sợ lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737661/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.