Khi ôm lấy ông cụ Đường, Đường Dục mới thật sự cảm nhận được, người ông trong vòng tay mình, đã già yếu đến nhường nào.
Thân hình gầy gò, nhỏ bé, thậm chí ông dường như còn thấp đi nhiều, chỉ cao đến vai anh. Nghĩ đến năm xưa, ông cũng từng là người lăn lộn trong quân ngũ, vậy mà giờ đã già đến mức này rồi sao?
Đường Vệ Quốc nhìn đứa con trai của mình, lòng tràn đầy xúc động. Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại đứa con này.
Năm xưa, lần đầu tiên gặp cậu bé ấy, ông đã rất yêu mến. Sau khi vợ qua đời, trái tim ông như tro tàn nguội lạnh, chỉ có đứa trẻ này từng thắp lên cho ông chút hy vọng hiếm hoi. Thế mà sau đó lại nghe tin nó đã hy sinh...
Cuối cùng bây giờ cũng trở về rồi!
Vì chân ông cụ không tiện nên không để ông đứng lâu, tất cả cùng ngồi xuống ghế trong phòng khách. Lúc này, Gia Cát Nguyệt Hoa bước vào, cả ông cụ và Đường Vệ Quốc lập tức đứng dậy chào: “Đại vương tử!”
Gia Cát Nguyệt Hoa mỉm cười chào hỏi, đưa tay mời họ ngồi xuống: “Lão gia đừng khách sáo, hôm nay là tiệc riêng trong nhà, không cần câu nệ như vậy.”
Thân phận của Gia Cát Nguyệt Hoa, đến cả ông cụ Đường cũng phải cung kính ba phần.
Nhưng hôm nay không phải là dịp để bàn chuyện thân phận.
Mọi người ngồi xuống, ông cụ nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa với vẻ cảm kích sâu sắc: “Nếu không có các cậu, cả đời này tôi e rằng không thể gặp lại Đường Dục. Còn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737678/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.