Đường Dục khẽ cười: “Cô ấy không giỏi chăm sóc bản thân đâu. Hồi trước khi anh quen cô ấy, cô ấy chỉ biết cách tự làm cho mình no bụng. Ngày nào cũng mơ mộng muốn làm ‘hiền thê lương mẫu’.”
Cố Vân Tịch: “…”
Đường Phong hào hứng tiếp lời: “Con mà lớn lên được tới giờ đúng là kỳ tích!”
“Không đúng, tay nghề nấu nướng của con còn giỏi hơn mẹ đó! Trước kia lúc mẹ con mình chạy trốn bên ngoài, phần lớn thời gian đều là con nấu, mẹ chỉ phụ trách ăn thôi.”
Cố Hy Nhiễm lập tức rưng rưng muốn khóc: “Ai nói thế! Mẹ… mẹ rõ ràng làm được nhiều việc mà! Mấy con cá, gà rừng, thú rừng các kiểu… đều là mẹ bắt về đó!”
Đường Phong gật gù: “Ừ, mẹ giỏi nhất mấy cái đó.”
Đường Dục vừa cười vừa xắn tay áo: “Thôi để anh làm đi! Em muốn ăn gì?”
Cố Hy Nhiễm nhìn anh xắn tay áo lên, bàn tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, đẹp mê hồn!
Cô lập tức bị mê hoặc, ánh mắt dính chặt lấy tay anh: “Thịt!”
Đường Dục: “…”
Mọi người: “…”
Đường Dục nhìn cô gái xinh đẹp, tinh tế trước mặt, cô nhóc này bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà sở thích vẫn y chang?
Đường Phong lại góp lời: “Ba ơi, hồi trước con với mẹ nghèo lắm! Không đủ ăn, hay bị đói, có thịt là mơ ước cả đời đó!”
Nó đang cố gắng giúp mẹ “gỡ gạc” lại chút thể diện, đồng thời khơi dậy lòng thương cảm của ba.
Ai ngờ, Cố Hy Nhiễm chẳng những không cảm kích mà còn nói: “Con biết gì! Hồi con còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737679/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.