“Không... Đừng… đừng đi… quay lại… ưm ưm…”
Cơn đau đớn từ cơ thể, không rõ nguyên nhân, khiến Thẩm Thanh Mai kinh hãi đến tột độ. Cho người khác uống thứ gì đó sao?
Cô ta rơi vào bước đường hôm nay, chắc chắn là do Cố Vân Tịch giở trò. Khoảng thời gian gần đây, việc duy nhất cô ta làm… chính là giúp Cố Băng Nhan bỏ một loại thuốc gì đó vào đồ ăn ở Lục gia.
Cố Vân Tịch…
“Đừng mà… cứu tôi… tôi không dám nữa đâu…”
Trong nhà giam yên ắng, xung quanh hoàn toàn không có lấy một bóng người. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn, lăn lộn dưới đất của Thẩm Thanh Mai vang vọng giữa căn phòng lạnh lẽo này. Tiếng cầu cứu của cô ta, vang vọng khắp căn phòng giam băng giá ấy, nhưng lại bị những song sắt này giam cầm trong góc tối tăm nhỏ bé, mãi mãi… không thể thoát ra ngoài.
…
Biệt thự trong trang viên
Sau khi mọi người cùng ăn tối xong, Gia Cát Nguyệt Hoa không tiếp tục ở lại cùng ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc nữa, vì rõ ràng hai người họ càng có hứng thú với Đường Dục hơn.
Thế là anh để Đường Dục và Cố Hy Nhiễm tiếp tục trò chuyện với họ.
Gia Cát Nguyệt Hoa vẫn đang mải mê mày mò những thiết bị máy móc của mình ở một góc.
Cố Vân Tịch thấy hiếu kỳ, bèn bước tới xem: “Đại ca, những thứ này là gì vậy ạ?”
Nhìn trông rất hiện đại, cô chưa từng thấy qua.
Gia Cát Nguyệt Hoa cười dịu dàng: “Đây là một số công nghệ cao cấp của nước ta. Dạo gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737682/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.