Mọi người đồng loạt quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Cố Hy Nhiễm và Đường Dục, lửa tám chuyện lập tức bùng cháy dữ dội.
Có chuyện để hóng rồi đây!
Năm xưa, Cố Hy Nhiễm thực sự là rất rất thích Đường Dục, thích đến mê mẩn, đến cuồng si, đến mức tôn thờ luôn!
Vì theo đuổi được Đường Dục, cô ấy đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm sức, vắt óc nghĩ đủ trò!
…
Trong khi mọi người bên này đang cười cười nói nói, thì ở trong phòng giam, Thẩm Thanh Mai đã bị bỏ đói vài ngày, còn đang trông ngóng tới mức hai mắt rưng rưng, chỉ mong người đưa cơm tới.
Từ lúc bị giam vào đây, cô ta chỉ được ăn một bữa trong hai ba ngày. Cuộc sống như vậy đã sắp khiến cô ta phát điên!
Nhưng không có cách nào khác, cô ta có gọi trời cũng không ai đáp, gọi đất cũng chẳng linh, hoàn toàn bị bỏ rơi.
Thẩm gia đã hoàn toàn sụp đổ. Không biết bên phía cô của cô ta hiện tại ra sao, cho tới giờ cô ta vẫn chưa nhận được chút tin tức nào.
Cô không đến cứu, Dương gia cũng không có động tĩnh, ngay cả Cố Băng Nhan giờ cũng không liên lạc nữa.
Cô ta… bị bỏ rơi hoàn toàn rồi!
Thẩm Thanh Mai đói tới hoa mắt chóng mặt. Vừa thấy người đưa cơm đến, cô ta lập tức kích động đến mức bật dậy, chạy nhanh đến mép song sắt, nóng lòng chờ được ăn.
Bữa cơm hôm nay trông khá hơn hẳn mấy lần trước.
Một cái bánh bao, một bát rau luộc, thậm chí còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737681/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.