Gia Cát Nguyệt Hoa quay lại, chỉ tay về phía hai cái thùng bên cạnh: “Trong đó có trái cây, hai người mang đi rửa rồi bày lên đây.”
Người anh chỉ là Lục Hạo Đình và Đường Dục. Rõ ràng mớ trái cây đó là anh chuẩn bị sẵn cho Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm, bây giờ thì đẩy việc rửa sang hai người kia.
Đường Dục thì không sao, trước đây đã được thấy công nghệ cao của hoàng tộc Gia Cát nên không bất ngờ lắm. Nhưng với Lục Hạo Đình thì đúng là mới được mở rộng tầm mắt!
Gia Cát Nguyệt Hoa đang đứng thao tác trên máy tính, quay sang bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Lục Hạo Đình thì bật cười: “Hứng thú lắm à?”
Chưa đợi Lục Hạo Đình trả lời, anh đã thu lại ánh mắt, thản nhiên nhìn về phía màn hình trước mặt, giọng điềm tĩnh: “Nếu thích thì đối xử tốt với Vân Tịch vào. Đợi hai người kết hôn, anh sẽ tặng con bé một chiếc như thế này làm của hồi môn, sau này hai người có thể lái đi du lịch khắp nơi.”
“Chiếc này hoàn toàn tàng hình, không có hệ thống giám sát nào của quốc gia nào phát hiện được đâu, tiện lắm!”
Lục Hạo Đình: “…”
Lái… lái cái này đi du lịch á?
Nhà giàu đúng là nhà giàu, không cần giải thích thêm!
…
Cả hai ngoan ngoãn đi rửa trái cây.
Dâu tây, nho, dưa hấu, vải… cái gì cũng có. Rửa sạch xong bày lên đĩa, mang đến đặt trước mặt Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm. Lúc này, máy bay đã cất cánh, tốc độ rất nhanh, từ đây bay tới Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737685/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.