“À đúng rồi, đừng lo, lá chắn phòng ngự đã mở, cho dù bên dưới có pháo cỡ nào cũng bắn không tới đâu.”
Cố Vân Tịch: “…”
Cố Hy Nhiễm: “…”
Với sự phối hợp từ chiếc máy bay còn lại của Gia Cát Nguyệt Hoa, bên phía Cố Vân Hàn hành động cực kỳ nhanh chóng, dù sao cũng có vũ khí công nghệ cao trong tay, mấy người bình thường làm sao địch lại được.
Mà phía đối phương, tín hiệu bị chặn hoàn toàn nên cũng đừng mong có viện binh hay tiếp viện gì cả.
Lục Hạo Đình và Đường Dục thì vẫn đang ung dung chơi game ở trên, mười lăm phút sau, Gia Cát Nguyệt Hoa xuống dưới – do máy bay không người lái qua đón.
Cố Vân Tịch, Cố Hy Nhiễm và Đường Cẩm thì vẫn ở trên, vừa trò chuyện vừa ăn vặt, mắt thì không rời khỏi tình hình phía dưới.
Lại mười phút nữa trôi qua, Gia Cát Nguyệt Hoa gọi bọn họ xuống.
Máy bay hạ cánh, đáp ngay bãi cát, mọi người lần lượt rời khỏi khoang.
Phòng thí nghiệm nằm sâu bên trong hòn đảo. Vào trong là một khe núi nhỏ, phải ngồi thuyền để đi sâu vào trong, xuyên qua lòng núi mới vào được khu trung tâm.
Sau một đoạn đường, tất cả chính thức bước vào phạm vi của phòng thí nghiệm.
Cố Vân Tịch nhìn quanh, nơi này đúng là được xây dựng theo kiểu công nghệ cao.
Nhưng Gia Cát Nguyệt Hoa lại nhíu mày nói: “Cái đầu của con đàn bà đó đúng là chẳng thông minh gì cho cam, nhìn mấy thứ bày biện chẳng đâu vào đâu.”
Cố Vân Tịch: “…”
Cố Hy Nhiễm thì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737686/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.