Với địa vị của Dương Khang Minh, nếu ông ta muốn thì thật sự có thể giàu nứt vách đổ tường.
Thử ngồi thống kê lại xem, những thứ nằm trong tay ông ta có lẽ chẳng hề thua kém Tịch gia là bao.
Tịch gia từ trước đến nay luôn nổi đình nổi đám, phô trương thanh thế như ngọn cờ đầu trong giới hào môn, nhắc tới đại gia tộc thì người ta nghĩ ngay đến Tịch gia. Còn Dương gia thì lại giấu mình rất khéo, mấy năm qua luôn đứng sau lưng Tịch gia, vì thế mà chẳng mấy ai để mắt đến.
…
Lúc này, mọi người đã đến phòng thí nghiệm trung tâm của Cố Băng Nhan.
Đây là phòng thí nghiệm cá nhân của bà ta. Dù quy mô không lớn, nhưng bên trong cực kỳ đầy đủ trang thiết bị. Nói là phòng cá nhân, nhưng bên trong cũng có mấy người đang làm việc.
Cố Vân Tịch nhìn mấy người đang bị trói lại, trong đó có người trẻ tầm ba mươi, người già thì tóc bạc trắng hết cả.
Cố Vân Hàn hừ lạnh một tiếng: “Nhìn bề ngoài thì nghiên cứu nghiêm chỉnh lắm, nhưng thật ra những kẻ này, có người là tiến sĩ y học nổi tiếng đấy!”
Một nơi như phòng thí nghiệm này, rõ ràng không phải là nơi quang minh chính đại gì. Vậy mà những người này vẫn cam tâm tình nguyện tới làm việc, cho thấy họ chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Những người già tóc bạc ấy, nghe Cố Vân Hàn nói vậy thì khẽ ngẩng đầu liếc anh một cái, rồi lại cụp mắt xuống, im lặng.
...
Ở một căn phòng bên cạnh, Gia Cát Nguyệt Hoa đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737688/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.