Cố Vân Hàn lập tức muốn khóc luôn: “Cái đó… không phải… Anh họ, em… em chưa từng tiếp xúc mà! Trước giờ em toàn sống kín đáo, ít giao thiệp… em… á á á…!”
Gia Cát Nguyệt Hoa tức giận đá cho một phát.
Cố Vân Hàn đau đến mức hét lên, nhảy vọt sang bên trốn, không dám hó hé gì nữa.
Nhưng Cố Hy Nhiễm lại không chịu buông tha, tức đến mức cả người như bùng nổ:
“Nếu em biết anh là anh ruột của em, thì em đâu phải bị bắt nạt đến mức phải trốn chạy khắp nơi! A a a… Anh bị mù mặt à?! Chú nhỏ em nói rõ ràng là em giống ba lắm mà, vậy mà anh không nhận ra chút nào sao?!”
Cố Vân Hàn: “…”
Hình như… đúng là anh bị mù mặt thật!
Từ nhỏ anh đã sinh ra trong gia tộc danh giá, luôn sống ở vị thế cao hơn người. Đến khi đến nơi lạc hậu như chỗ này, cảm giác ưu việt tự nhiên nổi lên, không phải do anh cố tình kiêu ngạo, mà là tầm nhìn từ bé đã khác người thường.
Bao năm lăn lộn trong cái giới này, nói thật thì kỹ năng máy tính của anh, so với mấy người anh em trong Gia Cát gia, chẳng có gì gọi là xuất sắc. Cái tầm biến thái của đại ca anh thì đời này đuổi cũng không kịp.
Thế nhưng… đến nơi này, chuyện gì anh làm cũng thuận buồm xuôi gió.
Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đạt hiệu quả vượt mong đợi. Thời gian trôi qua, anh thật sự… mất dần hứng thú, tính cách cũng trở nên lười biếng.
Mấy cô gái quanh anh, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737687/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.