Chuyện của Lạc Vũ Vi, Tần Mạc thật sự đã quá chán ngán.
Lúc để cô ấy rời khỏi nhà, anh ta cứ ngỡ mọi chuyện đến đó là kết thúc. Không ngờ mẹ anh ta lại cứ giằng co không chịu buông, còn gây thêm bao nhiêu chuyện rắc rối.
Tần Mạc quát lên một câu rồi cúp máy thẳng tay, tức đến mức ném luôn điện thoại qua một bên, ngồi phịch xuống giường, ngửa người nằm dài, thở dài một hơi mệt mỏi.
Anh ta vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc cốc cốc…”
Tần Mạc nhíu mày: “Ai đấy?”
Bên ngoài, giọng Lý Tâm Đồng có phần lúng túng, xen lẫn chút hồi hộp: “Ờm… Tần Mạc, là… là mình, Lý Tâm Đồng.”
Lý Tâm Đồng?
Tần Mạc dừng lại vài giây rồi mới đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, bóng dáng cao lớn của anh ta hiện ra. Công tử trâm anh thế gia vùng Giang Nam, thân mang khí chất cao quý trời sinh, vừa có nét rạng rỡ của tuổi trẻ, lại mang theo sự điềm tĩnh và trưởng thành hơn hẳn những sinh viên cùng lứa.
Lý Tâm Đồng nhìn anh ta, mặt bất giác đỏ bừng.
“Ờm… Tần Mạc, Đầu Đầu với Lôi Lôi đang hứng lắm, không ai chịu nghỉ ngơi, giờ cả hai kéo nhau ra bãi biển chơi rồi. Vân Tịch thì có anh Lục đi cùng… mình… mình cũng muốn ra biển chơi, nhưng lại không thân với Đầu Đầu hay Lôi Lôi lắm… mà bạn với họ là bạn học, bạn có thể… đi cùng mình được không?”
Nói xong, cô nàng đứng đó, ánh mắt khẽ chớp, có phần hồi hộp chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737706/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.