Hai cô nàng này chính là fan cứng của Hàn Hi. Từ hồi còn học cấp ba chung với Cố Vân Tịch, đã mê mệt nam thần đến không dứt ra được. Bây giờ có cơ hội gặp người thật, lại còn ở khoảng cách gần thế này, nếu không tranh thủ “hốt” chút lợi lộc thì đúng là thiệt thòi cho cả tuổi thanh xuân!
Tần Mạc liếc mắt nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ, khóe miệng giật giật: “Hai người lại tính làm chuyện gì mờ ám thế?”
Tưởng Hân Lôi cười khúc khích: “He he, đây là bãi biển mà! Ở biển thì phải làm gì? Tất nhiên là đi bơi rồi! Mà đi bơi thì mặc gì? Dĩ nhiên là đồ bơi chứ, đúng không?”
Tần Mạc hơi giật giật khoé mắt, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
“Mấy người… đừng nói là…”
Lương Đầu cắt ngang, rất thẳng thắn: “Bọn tớ chỉ muốn nhìn Hàn Hi mặc đồ bơi thôi mà! Có gì to tát đâu?”
Tần Mạc: “…”
Lý Tâm Đồng: “…”
Tưởng Hân Lôi tiếp lời: “Đúng đó! Đây là cơ hội ngàn năm có một! Không thể bỏ lỡ được đâu!”
“Bình thường Hàn Hi lạnh lùng lắm, kiểu như nam thần bước ra từ trong sách ấy! Mỗi lần gặp đều thấy anh ấy lịch sự, nhã nhặn, nhẹ nhàng, cứ như thể không dính chút bụi trần nào… Nếu đời này được tận mắt nhìn anh ấy mặc đồ bơi một lần, tớ thấy mình cũng mãn nguyện lắm rồi!”
Tưởng Hân Lôi nói xong, vẻ mặt hoàn toàn đắm chìm trong ảo mộng.
“Không biết anh ấy có cơ bụng không nhỉ? Chắc chắn có! Mà còn đẹp nữa ấy chứ…”
Cái kiểu “mê trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737707/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.