Tuy có hơi ngại ngùng, nhưng Lý Tâm Đồng vẫn khẽ gật đầu: “Hình như… có một chút.”
Cố Vân Tịch cười tủm tỉm: “Gì mà ‘hình như một chút’? Tớ thấy ánh mắt cậu dán chặt lên người Tần Mạc nãy giờ, có rời đi chút nào đâu.”
Lý Tâm Đồng sững người: “Lộ… lộ rõ vậy sao?”
“Rõ rành rành luôn ấy!” Cố Vân Tịch gật đầu chắc nịch.
Lý Tâm Đồng biết giấu cũng chẳng được nữa, dứt khoát thừa nhận: “Thôi được rồi, phát hiện thì phát hiện. Đúng là tớ thích Tần Mạc thật. Thích kiểu rất nghiêm túc ấy. Nếu mà được gả cho anh ấy thì tốt quá…”
Cố Vân Tịch ngạc nhiên: “Cậu nghiêm túc thật à?”
“Dĩ nhiên là nghiêm túc! Đây là lần đầu tiên tớ thích một người nhiều đến vậy. Tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tần Mạc là người có phẩm chất tốt, nếu không thì mọi người đã chẳng làm bạn với anh ấy lâu như vậy. Tớ còn âm thầm tìm hiểu nữa kìa!”
“Anh ấy có học thức, có kiến thức, có giáo dưỡng, sống rất chừng mực. Xuất thân cũng tốt. Nói thật thì… anh ấy và tớ cũng khá xứng đôi đấy chứ.”
Cố Vân Tịch: “…”
Mới có bao lâu đâu chứ?
“Mới quen chưa bao lâu, mà cậu đã tính xa vậy rồi sao?”
Lý Tâm Đồng mỉm cười: “Tình yêu mà, có những chuyện không thể dùng thời gian để đo lường được. Có người chỉ mới gặp đã cưới mà vẫn sống hạnh phúc cả đời. Nhưng cũng có những cặp bên nhau nhiều năm, rồi cuối cùng vẫn chia tay.”
“Sau khi kết hôn có hạnh phúc hay không, quan trọng là hai người có biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737708/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.