"Vậy… là vậy à…"
Lý Tâm Đồng có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.
Cô thật sự rất thích Tần Mạc, càng tiếp xúc lại càng thích nhiều hơn.
Có những người, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến người ta rung động, mà chỉ cần thêm chút thời gian ở gần nhau, là trái tim không tự chủ được mà lún sâu. Cô bây giờ, chính là đang trong trạng thái ấy.
Tình yêu đến, không ngăn nổi.
Tần Mạc là người kiệm lời, càng khiến cô muốn hiểu nhiều hơn về anh, cô đều muốn biết mọi thứ.
Nhưng cô lại không thể đi điều tra sâu hơn, như vậy sẽ quá thiếu tôn trọng.
Đã nhịn không nổi, đành phải hỏi trực tiếp. Mà câu trả lời lúc này, dù là khiến cô vui mừng, nhưng lại lo lắng không yên. Không biết Tần Mạc có vì thế mà thấy cô vô duyên, không biết giữ chừng mực?
Sao tình yêu lại khó như thế này cơ chứ…
Nhìn thấy vẻ bối rối của cô gái trước mặt, Tần Mạc bất giác mỉm cười: "Yên tâm đi. Giữa anh và Vũ Vi không có gì mập mờ cả. Nếu thật sự từng có chuyện gì, thì giờ anh cũng chẳng xuất hiện ở đây chơi cùng mọi người thế này."
"Cô ấy giờ sống rất tốt với bạn trai mình. Còn anh, nếu trong lòng có khúc mắc, đã chẳng thể thoải mái cùng cả nhóm vui chơi như vậy."
Lý Tâm Đồng ngây người.
Anh nói “Yên tâm đi”... là ý gì đây?
Tần Mạc không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước ra phía bãi biển.
Lý Tâm Đồng đứng nhìn bóng lưng anh, mím môi cười khẽ, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739328/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.