Lúc này vẫn còn sớm, quả thật cũng chẳng cần vội gì.
Cảnh sắc nơi đây đẹp đến nao lòng, đặc biệt là sau khi mặt hồ được trang hoàng lại càng rực rỡ, lộng lẫy hơn.
Trước đây lúc mọi người đến chơi, phần lớn thời gian đều ở biệt thự của Lục Hạo Đình. Còn chỗ của Gia Cát Nguyệt Hoa thì nằm cao hơn, ở lưng chừng núi. Tuy không rộng bằng nhà Lục Hạo Đình, nhưng với địa vị của anh ấy, muốn mở rộng thêm cũng chẳng ai dám cản.
Chính nhờ ở cao nên tầm nhìn cũng rộng mở hơn, đứng trên ban công là có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt hồ, quả thực quá đẹp!
Tưởng Hân Lôi nhìn không chớp mắt, đầy vẻ ngưỡng mộ:
"Trời ơi, làm người giàu sướng thật đấy! Nơi này đẹp thế kia mà các người giàu lại biết tận hưởng mới ghê. Xem ra mình phải mau mau kiếm thật nhiều tiền, sau này tự sắm lấy một căn biệt thự thế này, rồi ngày ngày ngồi ban công ngắm cảnh, chắc mình sẽ vui đến phát điên luôn quá!"
Cố Vân Tịch chớp chớp mắt, cười trêu: "Cái này còn không đơn giản à? Cậu chỉ cần kiếm được một ông chồng có biệt thự ở đây là xong! Nhìn Đường Cẩm xem, hai đứa bọn mình đều chẳng có nhà ở khu này, nhưng chồng tụi mình thì có! Thế là sau này chỗ này chính là địa bàn của tụi mình rồi, muốn ở bao lâu thì ở."
Cố Vân Tịch nghĩ bụng, cái tên Giang Minh Hàn ngốc nghếch kia, tuy hay gắt gỏng nhưng thật ra cũng không phải người xấu, thôi thì nể mặt anh Hạo Đình, giúp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739329/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.