Sự xuất hiện của hoàng tộc Gia Cát gia đối với giới hào môn ở Đế Đô chẳng khác nào một cú nổ lớn, như “quân át chủ bài” giáng xuống, lập tức đè bẹp toàn bộ thế lực còn lại, từ quân đội đến chính trị, không ai có thể so bì.
Đường gia và Lục gia cũng nhờ đó mà một bước lên mây, vị thế vươn lên đỉnh cao.
Thế nhưng, hoàng tộc Gia Cát lại không ở lại quá lâu. Đế Đô vẫn là Đế Đô của ngày xưa, Gia Cát Nguyệt Hoa cũng không can thiệp quá sâu vào chuyện bên này. Điều duy nhất anh ấy bảo vệ là Lục gia và Đường gia.
Ban đầu, đương nhiên ai cũng nể sợ. Dù là Lục gia và Đường gia, không ai dám manh động, càng không dám có mưu đồ gì.
Nhưng hai năm trôi qua, tình hình đã dần thay đổi.
Gia Cát Nguyệt Hoa rời đi, Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm cũng bị đưa trở lại nhà mẹ đẻ. Đường Dục và Lục Hạo Đình cũng theo họ về.
Đã hai năm rồi… vẫn chưa thấy quay về.
Không chừng… sẽ không quay lại nữa!
Người Gia Cát gia vốn đã rất lợi hại, lại còn sủng ái hai cô gái kia đến tận trời. Ở nhà mẹ đẻ được nâng như nâng trứng, còn gì thoải mái hơn? Tại sao phải quay về Đế Đô để làm dâu nhà người ta?
Đã thế, nếu Gia Cát gia không cho rời đi, thì Đường Dục và Lục Hạo Đình cũng chẳng thể về nổi.
Hai năm đủ dài để lòng người đổi thay.
Sự kính sợ ban đầu đã dần phai nhạt, đặc biệt là với Lục gia thiếu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739351/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.