Hôm nay đứa bé trong lòng dường như đặc biệt vui, cứ “a a” suốt không ngừng. Lưu Tinh Trì đứng dậy, vừa bế con đi dạo quanh văn phòng, vừa nói với Diệp Phồn: “Bởi vì vị Đại hoàng tử Gia Cát gia kia thông minh đến mức đáng sợ, kiểu người luôn trước sau đều hoàn hảo ấy. Mà đã thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc, tưởng là tốt nhưng lại hại nhiều hơn lợi.”
“Tình cảm giữa Vân Tịch và đại ca, ai cũng thấy rõ. Đại ca thật lòng thương cô ấy. Dù Gia Cát gia là người thân ruột thịt, nhưng Vân Tịch lớn lên bên này, do một tay đại ca nuôi nấng. Tình cảm sâu đậm đó không ai thay thế được. Đại ca lại là trưởng tôn của Lục gia, tất cả gốc rễ đều ở đây. Nếu cứ giữ đại ca bên kia quá lâu, sớm muộn gì anh ấy cũng khó chịu vì cảm giác bị áp đặt. Mà một khi tâm trạng anh ấy thay đổi, thì tình cảm với Vân Tịch cũng có thể rạn nứt. Đến lúc đó, Vân Tịch liệu có còn vui vẻ được như bây giờ không?”
“Với tình hình hiện tại của Lục gia, anh nghĩ vị Đại hoàng tử kia không nhìn ra à? Không chỉ anh ấy, ngay cả đại ca cũng hiểu rất rõ. Vì thế, Gia Cát Nguyệt Hoa càng không thể giữ đại ca lại bên kia quá lâu. Đại ca lo cho Lục gia, nếu cứ để tình trạng đó kéo dài, tâm trạng kiểu gì cũng ảnh hưởng.”
“Nếu Đại hoàng tử thực sự muốn Vân Tịch hạnh phúc, thì anh ấy sẽ không can thiệp quá sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739352/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.