Tần Mạc ôm người trong lòng, nghiêm túc nói: “Người thực sự yêu em, sẽ không nỡ chạm vào em. Cho nên, ở bên anh, em không cần phải sợ. Nếu thật sự có một ngày anh muốn làm gì đó, thì ít nhất… cũng phải là sau khi chúng ta đính hôn, ngày cưới định rồi thì làm gì mới làm.”
“Nếu anh làm gì, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Lý Tâm Đồng rúc trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh làm rồi… thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm sao?”
“Ừm!”
“Vậy… nếu đối phương không phải là người con gái anh yêu, mà là do một sự cố ngoài ý muốn thì sao?”
Tần Mạc nhướng mày, hơi bật cười: “Em nghĩ… ai cũng có thể lên giường với anh được chắc?”
Lý Tâm Đồng sững lại.
Tần Mạc khẽ cười: “Có một số đàn ông, đúng là gặp phụ nữ thì không chê, kiểu gì cũng muốn thử cho biết, chỉ cần là loại mình chưa từng chơi qua thì đều muốn thử một lần. Nhưng cũng có những đàn ông hoàn toàn khác.”
“Còn anh, ít nhất thì, giường của Tần Mạc này, không phải người phụ nữ nào cũng có thể nằm lên được đâu.”
Đôi mắt anh, thoạt nhìn thì dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự bá đạo và kiên quyết.
Sau một thời gian dài Lý Tâm Đồng ở bên Tần Mạc, mới dần dần hiểu ra con người thật của anh.
Anh không hề dịu dàng và vô hại như vẻ bề ngoài, ngược lại càng hiểu nhiều càng thấy người đàn ông này kiêu ngạo, bá đạo là bản chất, mà thủ đoạn thì cũng không tầm thường chút nào.
Cô nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739358/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.