Lý Tâm Đồng gật gật đầu. Với kiểu đàn ông như Tần Mạc, xung quanh thiếu gì phụ nữ muốn lao vào, nhỡ đâu gặp phải kiểu mặt dày, không biết liêm sỉ, nhất quyết tính kế để có được anh thì sao?
Tần Mạc khẽ véo mũi cô, mỉm cười: “Chuyện gì là trách nhiệm của anh, thì anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Còn nếu là trách nhiệm của người khác… thì anh đương nhiên… sẽ để người đó phải trả giá. Dù sao thì cũng là người trưởng thành cả rồi, ai cũng phải tự gánh hậu quả cho hành vi của mình, đúng không?”
Lúc này, Lý Tâm Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng mê mẩn, thật sự không chịu nổi nữa rồi!
Ban đầu cô thích Tần Mạc, là thật lòng thích. Nhưng càng ở bên nhau lâu, cô càng say mê không lối thoát, cảm giác bản thân đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với anh mất rồi!
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như sao của cô gái nhỏ đang nhìn mình, Tần Mạc ghé sát lại, khẽ cười:
“Bao giờ… em mới đưa anh đi gặp bác trai, bác gái đây?”
Ơ…
Lý Tâm Đồng khựng lại, đầu óc lập tức sập nguồn!
Thấy vẻ mặt của cô, Tần Mạc nhíu mày: “Sao thế? Em chưa từng nghĩ tới việc đưa anh về gặp ba mẹ em sao? Em không muốn lấy anh à? Chẳng lẽ em chỉ đang đùa giỡn với anh?”
"Không! Không phải vậy!"
Lý Tâm Đồng cuống lên:
"Nghe em nói đã, em thật sự nghiêm túc với anh! Chỉ là…"
Gặp ba mẹ á…
Cô bắt đầu hoảng. Nhanh vậy sao?!
Cô vẫn còn đi học, sắp tới còn định thi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739359/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.