Đây là lần đầu tiên trong đời Diêu Văn Tích bị đè ép khốc liệt đến mức này. Bà ta gần như hoàn toàn không tin nổi!
“Không thể nào! Ai lại to gan đến mức dám công khai đối đầu với tôi như vậy chứ?!”
Nói xong, bà ta lập tức gọi điện liên tục cho những đối tác từng hợp tác trước đây, đích thân kiểm tra từng người một.
Kết quả thì sao? Người thì nói đang họp không tiện nghe máy, người thì bảo đang đi công tác, còn ở trên máy bay. Có người thì vòng vo loanh quanh, lấy lý do thiếu vốn, tạm thời không thể đầu tư được.
Toàn những lý do có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Diêu Văn Tích dù có ngu cũng hiểu, bọn họ đang cố tình tránh né bà ta!
“Đáng ghét!”
Bà ta giận dữ, ném điện thoại trong tay xuống đất.
“Đám khốn khiếp này, đúng là bắt nạt người quá đáng!”
Trợ lý đứng bên cạnh mồ hôi vã như tắm, cẩn trọng nói: “Phu nhân, bây giờ không phải lúc nổi giận. Cứ thế này tiếp tục, công ty chúng ta sẽ lỗ rất nặng. Nếu không sớm giải quyết, dòng tiền sẽ cạn kiệt. Bà nên nghĩ xem gần đây đã đắc tội ai rồi? Như vậy mới có hướng mà xử lý.”
Ở Đế Đô là như thế. Đôi khi, không sợ đắc tội ai, chỉ sợ là đắc tội rồi mà bản thân còn không hề hay biết.
Thực ra lần này, trong lòng trợ lý cũng không quá hoảng loạn. Dù đối phương ra tay rất trắng trợn, thái độ cũng kiêu ngạo thật nhưng ít ra, họ cũng cho thấy rõ mình là ai.
Biết được ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739372/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.