Đường gia vốn dĩ đã nổi tiếng với bối cảnh quyền thế mạnh mẽ, cả gia tộc ai cũng là người quyết đoán, tàn nhẫn. Từ sau khi lão gia Đường gia trở về nắm quyền, tác phong càng thêm dứt khoát và máu lạnh, người thường không ai dám đụng vào.
Một khi có ai dám chọc giận Đường gia, nếu họ không ra tay thì thôi nhưng một khi đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm, cũng chẳng cần che đậy gì cả.
Diêu Văn Tích cau mày, suy nghĩ rất lâu, rồi lẩm bẩm: “Không thể nào… Chẳng lẽ là Tịch gia?”
Gần đây, chỉ có chút xích mích nhỏ với Tịch gia mà thôi.
Trợ lý lắc đầu: “Không giống. Đây không phải là phong cách của Tịch gia.”
“Trước kia chúng ta đúng là từng có chút va chạm với một chi bên nhánh của Tịch gia, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chi bên thôi. Tịch gia lớn như thế, chi bên nhiều vô số, chuyện cạnh tranh làm ăn có thể chấp nhận được, nhưng kiểu ra tay trắng trợn thế này… thì cần phải xét đến Tần gia.”
“Tịch gia và Tần gia chưa từng có xích mích gì lớn. Hơn nữa ở Giang Châu, Tịch gia cũng có không ít sản nghiệp, họ sẽ không ngu gì mà công khai đắc tội với Chủ tịch Tần.”
Diêu Văn Tích nghiến răng: “Vậy là ai? Ai dám chọc vào tôi như thế? Dù gì Lạc Vũ Vi cũng là do tôi nuôi lớn. Hai năm nay, mặc kệ quan hệ chúng tôi thế nào, tôi vẫn là mẹ nuôi của con bé. Những người ở Đế Đô này chẳng phải chỉ cần hơi có quan hệ với Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739373/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.