“Nếu chỉ vì mối quan hệ của con và Cố Vân Tịch tốt hơn Diệp Cẩn và Cố Vân Tịch, thì con phải ngồi vào vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vân Thượng, vậy thì có rất nhiều người cũng có quan hệ tốt với cô ấy, sao lại nhất thiết phải là con?”
“Diệp Phồn còn là anh em với Lục Hạo Đình mà! Giao cho Diệp Phồn quản lý chẳng phải còn hợp lý hơn à?”
“Mẹ…”
Diêu Văn Tích tức đến phát điên: “Sao lại có thể như nhau được chứ?”
“Sao lại không thể?”
“Cái này…” Bà ta gần như muốn mất bình tĩnh: “Diệp Phồn có tập đoàn Diệp thị, cậu ta…”
“Có tập đoàn Diệp thị thì sao? Với khả năng của Diệp Phồn, quản lý hai tập đoàn làm gì có khó khăn? Là người quản lý thôi mà, không phải việc gì cũng phải tự làm hết, có gì mà không được? Trên thế giới này còn có những tập đoàn lớn hơn Diệp thị gấp mấy lần, đều do một tổng giám đốc điều hành đó thôi? Người ta có gì mà không làm nổi?”
“Con…” Ứớc mơ tươi sáng của Diêu Văn Tích đã bị Tần Mạc phá tan tành, tương lai đẹp đẽ như mơ ấy, đứa con trai lại chẳng hề muốn tiếp nhận.
“Không, Tiểu Mạc, con đừng ngốc thế, đừng nghĩ mình còn trẻ thì có thể dựa vào bản thân mà làm hết được. Đợi con lớn, trưởng thành rồi, con sẽ hiểu vị thế, danh phận và gia thế quan trọng thế nào. Bây giờ mẹ cho con mối quan hệ mạng lưới mạnh mẽ như vậy mà con không biết tận dụng, sau này làm sao có thể đạt được thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739388/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.