Lần này, Diêu Văn Tích thực sự đã tức điên lên rồi!
Vinh hoa phú quý lớn đến mức đó bày ra ngay trước mắt, vậy mà đứa con trai này lại không chịu tranh giành?
Cơ hội tốt như thế mà để lỡ mất, khiến Diêu Văn Tích đau lòng đến nhỏ máu, bà ta tuyệt đối không thể để nó trôi qua một cách vô ích.
“Không được! Mẹ không đồng ý! Tiểu Mạc, con là con cháu Tần gia, ba con cần đến quyền lực của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình. Con phải cố gắng vì gia tộc, đó là trách nhiệm của con, là điều con phải làm!”
Từ nhỏ đến lớn, trừ chuyện trước đây của Lạc Vũ Vi, Tần Mạc chưa từng có mâu thuẫn lớn đến thế với mẹ mình. Nhưng hôm nay, cơn giận trong lòng anh đã thật sự bùng nổ, không thể kìm lại nổi nữa.
“Không đời nào, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó!”
“Mẹ đừng mơ mộng nữa! Mẹ không đồng ý cũng vô ích, con làm gì là do con quyết định. Chỉ cần con không muốn, chẳng ai có thể ép buộc con!”
“Tần gia nuôi dưỡng con, con có thể báo đáp, nhưng báo đáp thế nào là do con quyết định!”
“Thằng nhóc thối! Con lớn rồi, cánh cứng rồi, dám không nghe lời đúng không? Tần gia nuôi dưỡng con, con không có quyền lựa chọn, con...”
“Dựa vào đâu chứ? Tần gia nuôi dưỡng con, có nuôi theo lý tưởng của con không? Mọi yêu cầu của con, bọn họ đều đáp ứng được hết à?”
“Mẹ...” Diêu Văn Tích nghẹn lời.
Tần Mạc cười lạnh: “Thấy chưa? Các người nuôi dưỡng con, cũng chưa từng hỏi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739389/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.