Lý Tâm Đồng là bạn gái của Tần Mạc, tất nhiên đã nhận ra sự thay đổi này ở anh.
Lần này đến nhà anh, nhìn thấy Tần Mạc uể oải, giữa chân mày tràn đầy u sầu, Lý Tâm Đồng lo lắng hỏi: “Dạo này anh sao thế? Mấy ngày nay gặp anh, lần nào anh cũng như vậy, có chuyện gì à?”
Tần Mạc thở dài: “Nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ… vấn đề là anh không thể giải quyết được, ai cũng không giúp được anh.”
Lý Tâm Đồng quen Tần Mạc bao lâu nay, anh là người trẻ trung, đẹp trai, học hành giỏi giang. Sau khi ra ngoài khởi nghiệp cũng luôn xử lý mọi chuyện gọn gàng, chưa từng thấy anh phiền não vì điều gì như thế này.
Cô không khỏi đau lòng.
Cô vội vàng bước đến, ngồi xuống ghế sofa cạnh anh, dựa sát vào: “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Nói với em đi, dù em không giúp được thì ít nhất cũng có thể lắng nghe anh. Anh cứ giấu hết trong lòng thế này, chịu đựng một mình sao mà chịu nổi?”
Bây giờ Tần Mạc quả thực rất bức bối, loại chuyện này lại không thể nói với người ngoài. Anh biết rõ xã hội bây giờ rất thực tế, thật ra trong mắt nhiều người, những lời của Diêu Văn Tích nghe cũng rất có lý.
Thậm chí, nếu người khác có điều kiện như anh, e rằng chưa cần mẹ nói, họ đã chủ động làm theo rồi.
Nhưng Tần Mạc không muốn sống như thế.
Anh hiếm khi có được vài người bạn thân thiết đến vậy, anh hoàn toàn không muốn sống kiểu tính toán lợi dụng từng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739390/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.