Sau khi cúp máy, Tần Lập Vinh đứng trong thư phòng, gần như không kiềm chế nổi nụ cười khoái chí. Mọi rắc rối mà Diêu Văn Tích đang gánh chịu hôm nay, ông ta sớm đã lường trước được.
Tốt lắm!
Cái vẻ kiêu ngạo của Diêu Văn Tích suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có ngày nếm mùi thất bại!
Tần Lập Vinh hừ lạnh một tiếng, cười gằn: “Diêu Văn Tích, sau lần này, tôi xem cô còn có thể kiêu căng được đến mức nào?”
Là vợ chồng hơn hai mươi năm, ông ta hiểu Diêu Văn Tích còn hơn ai hết.
Về khoản mưu mô toan tính, về khả năng nhìn người và đoán lòng dạ, Diêu Văn Tích, một tiểu thư danh giá được nuôi dạy trong nhung lụa, sao có thể so được với một người từng bước bò lên từ đáy xã hội như Tần Lập Vinh?
Xuất thân của ông ta không có gì nổi bật, nhưng chính nhờ bản lĩnh và thủ đoạn, ông ta mới có thể xây dựng thế lực vững mạnh ở Giang Châu, ngồi lên ghế chủ tịch tỉnh quyền lực nhất của tỉnh Giang Nam. Đó hoàn toàn không phải nhờ may mắn.
Công bằng mà nói, Diêu Văn Tích là tiểu thư Diêu gia, từng là bệ phóng giúp ông ta vươn lên. Nhưng ông ta cũng quá rõ tính cách của người phụ nữ này. Năm xưa chấp nhận lấy bà ta, cũng chỉ vì cần thế lực Diêu gia. Một kẻ không có bối cảnh như ông ta, lúc đó còn có thể lựa chọn gì khác?
Bây giờ, Tần Lập Vinh gần như đã là bá chủ ở Giang Châu.
Ông ta có nhất thiết phải đến Đế Đô?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739399/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.