Tần Lập Vinh uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, xoay người rót thêm một ly nữa, vừa nhấp rượu vừa lẩm bẩm: “Cô muốn Tiểu Mạc tiếp cận Cố Vân Tịch, xây dựng quan hệ với nó… Nếu nó nghe lời thì tốt, đó cũng là cơ hội cho Tần gia, tôi tất nhiên vui mừng chứng kiến.”
“Nhưng nếu nó không nghe thì sao? Hai mẹ con rạn nứt, mà với tính cách kiêu ngạo của Tiểu Mạc, chắc chắn sẽ thất vọng về một người mẹ như cô. Sự nghiệp không thành, đến cả con trai cũng không đứng về phía… Ha, quá tốt rồi!”
“Cô nghĩ sẽ cùng con trai cướp lấy giang sơn mà tôi vất vả nửa đời mới gây dựng sao? Cô không xứng! Tài sản Tần gia là của tôi. Muốn cho ai, là quyền của tôi. Cô đừng hòng mơ tưởng.”
“Sau lần này, Diêu Văn Tích, để xem cô còn có thể vùng vẫy được nữa không!”
Có lẽ, tận nơi Đế Đô xa xôi kia, Diêu Văn Tích không bao giờ ngờ rằng người chồng bên gối mấy chục năm qua lại có thể toan tính mình sâu như thế.
Dù bà ta thành công hay thất bại, Tần Lập Vinh đều có lợi.
Nếu thành công, Tần gia có cơ hội phát triển thêm một tầng, ông ta cũng có thể nâng cao địa vị chính trị của mình.
Nếu thất bại, càng hay!
Diêu Văn Tích sẽ mất sạch quyền lực trong gia đình, con trai cũng quay lưng, không thể liên thủ cùng bà ta để tranh giành gia nghiệp.
Tần Lập Vinh đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.
Gia sản Tần gia, ông ta không đời nào để người khác nhúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739400/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.