Gần đây Diêu Văn Tích đúng là bị dồn ép đến phát điên, nhưng cũng không đến mức này chứ?
Trong ấn tượng của Tần Lập Vinh, dù Diêu Văn Tích điên cuồng thật, nhưng dù gì cũng là tiểu thư Diêu gia! Ông ta chưa từng nghĩ rằng một người phụ nữ kiêu ngạo như bà ta lại có ngày biến thành một mụ chanh chua, tay chân hung hãn, đánh người giữa ban ngày thế này!
"Chẳng lẽ giờ vẫn còn đang đánh? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Không mau can ngăn?"
Người giúp việc mặt mày khổ sở, giọng nói bên kia bị con dâu trưởng Lý gia nghe được. Cô ấy nhếch môi, vuốt nhẹ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay: "Chủ tịch Tần à, không phải không ngăn, mà là không ngăn được!"
"Một bên thì bảo cháu gái Lý gia địa vị thấp hèn, không xứng với con trai bà ta, một bên thì nói con gái mình là báu vật, không cho phép ai bắt nạt, hai bên đánh nhau đến bất phân thắng bại, bọn tôi có can cũng vô dụng!"
Khóe miệng người giúp việc co giật.
Khóe miệng Tần Lập Vinh cũng co giật theo.
Trong điện thoại toàn là tiếng hét chói tai của Diêu Văn Tích, không hề nghe thấy tiếng người kia, Tần Lập Vinh biết ngay là ai đang đánh ai rồi!
Huống hồ, con dâu trưởng Lý gia bên kia còn bình tĩnh rảnh rỗi đứng đây nói chuyện điện thoại, vậy chứng tỏ bị đánh chỉ có thể là… Diêu Văn Tích!
Tần Lập Vinh thật ra không mấy quan tâm việc Diêu Văn Tích có bị thiệt thòi hay không, điều khiến ông để ý hơn là… Diêu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739420/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.