“Aaaa aaaa…”
Diêu Văn Tích gào thét thảm thiết, nước lạnh pha đủ loại gia vị kia đổ lên người khiến toàn thân bà ta ướt sũng, tóc dính bết lên mặt. Vì trong nước có muối, nên những vết thương trên người bà ta bắt đầu đau rát đến tận xương tủy!
“Mấy người rốt cuộc là ai? Tôi là phu nhân của Tần gia ở Giang Châu! Tôi sẽ khiến các người không được chết yên thân!”
Diêu Văn Tích từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị làm nhục thê thảm như thế này, lúc này bà ta hận không thể giết chết đám người trước mặt!
Mẹ của Lý Tâm Đồng nhếch môi cười, bước lên vài bước, cúi người nhìn Diêu Văn Tích: “Tôi là ai? Nói cho bà biết cũng chẳng sao, tôi là mẹ của Lý Tâm Đồng. Con gái tôi bị bà đánh thành ra như vậy, tôi đến đây tính sổ!”
“À đúng rồi! Tôi biết bà là phu nhân Tần gia ở Giang Châu, chồng bà là Tần Lập Vinh. Nhưng Lý gia chúng tôi chẳng sợ ông ta đâu. Ba chồng tôi là cụ Lý Vinh Quang, chồng tôi là Lý Vĩ Dũng. Còn con bé Tâm Đồng nhà tôi là bảo bối của cả nhà, bà dám đánh nó? Bà là ai tôi mặc kệ, cứ thế mà đánh trả thôi!”
Diêu Văn Tích lúc này trợn mắt kinh hãi!
Lý Tâm Đồng?
Cái con tiện nhân không biết xấu hổ đó sao?
“Bà… Lý gia mấy người…”
Bà ta không quen biết Lý Vinh Quang, cũng chưa từng nghe đến cái tên Lý Vĩ Dũng.
Mẹ của Lý Tâm Đồng bật cười, nắm lấy cằm Diêu Văn Tích, nhấn mạnh từng câu: “Lý gia chúng tôi tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739421/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.