Tần Mạc kể lại toàn bộ sự việc, Diêu Vũ Thần nghe xong thì im lặng thật lâu.
“Mấy năm nay… dì đã thay đổi rất nhiều.”
Tần Mạc cười, giọng đầy mỉa mai: “Bà ấy chẳng hề thay đổi. Vốn dĩ bà ấy đã là như vậy rồi. Chỉ là trước đây, em bị bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu, nên sự chú ý của bà ấy bị phân tán mà thôi.”
Diêu Vũ Thần không nói gì thêm.
Tần Mạc nói tiếp: “Tóm lại, xảy ra tình cảnh như bây giờ, là do em chưa đủ mạnh. Dù em là con trai cả của Tần gia, là cháu ngoại Diêu gia, nhưng dù là ba hay mẹ em, chẳng ai thật sự xem trọng em cả.”
“Trong mắt họ, em chỉ là một đứa trẻ, một đứa nên ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của họ.”
Nghe ra sự giận dữ ẩn trong lời nói của Tần Mạc, Diêu Vũ Thần có chút lo lắng: “Tiểu Mạc…”
Anh muốn an ủi, nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Bởi vì lời Tần Mạc nói, đều là sự thật.
Tần Mạc tiếp tục: “Anh họ, em hiểu mà, em hiểu tất cả. Trước kia em đã có linh cảm, nên mới không thích cái nhà đó, mới muốn một mình ở lại Đế Đô, không quay về Giang Châu. Nhưng lần này, hành động của mẹ khiến em nhận ra, thân phận con trai cả của Tần gia chắc chắn em không thể thoát khỏi.”
“Nếu em không muốn bị điều khiển cả đời, thì em phải có quân bài khiến họ phải dè chừng.”
“Lần này Tâm Đồng thật sự là người vô tội. Cô ấy thực sự là bạn gái em, nếu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739429/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.