Tần Mạc khẽ thở dài: “Anh họ, mấy năm nay mẹ em bị chèn ép ở Đế Đô, em đoán chắc là do ba em giở trò sau lưng. Sau chuyện lần này, khí thế của mẹ trước mặt ông ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, không còn chút tự tin nào nữa. Mà như vậy, Tần gia và Diêu gia đều sẽ nằm gọn trong tay ông ấy, trở thành thiên hạ của một mình ông ấy.”
“Lúc đó, ông ấy muốn làm gì thì làm, chẳng ai có thể ngăn cản. Em không thể để mọi chuyện phát triển đến mức đó. Cho nên… Tần gia, tất cả những gì thuộc về nó, em phải giành lấy. Chỉ có như vậy, Diêu gia mới có một con đường sống, còn bản thân em cũng không đến mức cả đời bị người khác kiểm soát.”
Diêu Vũ Thần hỏi: “Vậy em định làm thế nào?”
Tần Mạc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Giang Châu, em tạm giao cho anh. Còn em sẽ ở lại Đế Đô, bắt đầu tranh đoạt tất cả tài nguyên trong tay Tần Hiên. Ở Đế Đô này có rất nhiều thứ mà ba em thèm muốn. Nếu em có được chúng, ông ấy nhất định sẽ phải dè chừng em, thậm chí có thể còn muốn lôi kéo, bồi dưỡng em.”
“Anh họ, Vân Tịch là bạn em, Diệp Cẩn cũng từng là bạn học. Hiện tại, Vân Tịch đang ở tầng lớp cao nhất của Đế Đô, tầng lớp mà ba em khao khát bước chân vào. Nếu em có thể hợp tác với cô ấy và gặt hái thành quả, chắc chắn ba em sẽ nghiêng về phía em.”
“Còn Giang Châu, em cũng phải giữ vững ảnh hưởng. Lá bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739430/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.