Sau khi cúp máy, cả ngày hôm đó Tần Mạc không rời khỏi căn hộ của mình. Đến sáng hôm sau anh mới hoàn thành xong kế hoạch tương lai của mình.
Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ gọi điện một lần cho Lý Tâm Đồng vào buổi chiều để an ủi cô, còn lại thì thức trắng đêm để lên kế hoạch.
Đến 5 giờ sáng, Tần Mạc day trán nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngủ được khoảng ba tiếng. Khi tỉnh dậy, anh ăn sáng, vận động như thường lệ rồi đến công ty làm việc.
…
Buổi sáng hôm đó, Diệp Cẩn nhận được một cuộc gọi từ Tần Mạc. Sau khi nghe xong lời đề nghị hợp tác, anh ta bật cười: “Thật ra lúc Vân Tịch rời Đế Đô, cô ấy đã dặn tôi rằng: nếu sau này cậu cần giúp đỡ, hoặc muốn hợp tác với bọn tôi, thì cứ chủ động liên hệ. Cô ấy luôn sẵn lòng.”
Tần Mạc sững người: “Vân Tịch từng nói vậy sao?”
Ý cô ấy là… cô ấy đã sớm đoán được tương lai mình sẽ đi theo con đường này?
Diệp Cẩn gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng vậy! Cô ấy từng nói, nếu cậu chọn ở lại Đế Đô để phát triển, thì nên hợp tác với nhau. Dù sao cũng là bạn học, làm việc cùng nhau vừa thuận lợi, lại dễ tin tưởng.”
“Tập đoàn Vân Thượng cũng có nhiều cơ sở ở Giang Châu. Bên đó, cậu có tiếng nói, có địa vị. Nếu cùng hợp tác, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.”
Tần Mạc gật đầu, đáp: “Đúng thế. Được học chung với mọi người đã là duyên phận, giờ còn cùng chí hướng, thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739431/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.