Khi Diệp Phồn đến nơi, Diệp Cẩn vừa mới tan làm không lâu, may mắn là cậu vẫn đang ở nhà.
Cửa vừa mở ra, thấy người đến là Diệp Phồn, Diệp Cẩn cũng không ngạc nhiên lắm. Dù gì thì Diệp Phồn cũng chẳng phải lần đầu tới đây.
Thấy bộ dạng cậu ta còn nguyên đồ công sở, Diệp Phồn nhíu mày hỏi: “Vừa về à? Chắc chưa ăn tối đúng không?”
Quả nhiên, bộ vest trên người Diệp Cẩn vẫn chưa kịp thay.
Cậu ta cởi áo khoác, xắn tay áo lên, đi thẳng vào bếp.
“Vâng, em vừa về.”
Vừa trả lời, cậu ta vừa lấy một ít thịt xắt sẵn và rau xanh từ tủ lạnh, thêm hai quả trứng, bắt đầu nấu mì.
Diệp Phồn đứng bên nhìn, nhíu mày: “Bữa tối của em chỉ có thế này thôi à?”
Diệp Cẩn cười thản nhiên: “Em quen rồi. Tí nữa còn chút việc phải xử lý, ăn nhẹ một chút thôi.”
Diệp Phồn liếc mắt nhìn quanh căn hộ: khá rộng, đầy đủ mọi khu vực chức năng. Với cường độ làm việc của Diệp Cẩn, anh đoán hẳn là cậu ta chẳng có mấy thời gian dọn dẹp nhà cửa.
“Hay là em dọn về ở với anh đi! Em ở một mình, không ai chăm sóc, nhà to thế này mà không thuê nổi một người giúp việc à?”
Diệp Cẩn bật cười: “Em quen sống một mình rồi. Mấy việc vặt này em đều biết làm, thuê người cũng chẳng cần thiết. Hơn nữa, nếu đến chuyện nhỏ như nấu cơm rửa bát cũng cần người làm thay, thì cuộc sống này với em chỉ còn lại công việc thôi, nhàm chán lắm. Cứ coi như là tự mình thư giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739433/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.