“Em không hận anh sao?” Diệp Phồn hỏi.
Anh là con trai duy nhất của Diệp gia, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tinh anh bậc nhất, sở hữu mọi tài nguyên do tổ tiên Diệp gia gây dựng nên.
Từ bé đã là anh em thân thiết với Lục Hạo Đình và những người kia, sống trong tầng lớp thượng lưu nhất của Đế Đô.
Còn Diệp Cẩn, từ nhỏ đã sống dưới đáy xã hội, phải tự mình bươn chải để có được vị trí như hôm nay.
Thậm chí, nếu không phải vận may đưa cậu ta gặp được Cố Vân Tịch, thì cho dù có tài năng đến đâu, Diệp Cẩn cũng phải mất ít nhất mười năm phấn đấu mới có thể chen chân vào tầng lớp này.
Mà những thứ ấy, Diệp Phồn vừa sinh ra đã có sẵn trong tay.
Không phải vì anh giỏi hơn Diệp Cẩn, mà đơn giản chỉ vì… anh được sinh ra trong Diệp gia chính thống.
Diệp Cẩn nhún vai, cười rất nhẹ nhàng: “Hồi nhỏ, em có hận chứ. Nhưng sau này lớn lên, biết rõ chuyện giữa ba mẹ mình rồi, cái hận đó dần dần cũng phai nhạt.”
“Em từng nghĩ mẹ mình là nạn nhân bị phu nhân nhà giàu chèn ép, giống như mấy tình tiết trên phim ấy. Mẹ em sinh ra thấp kém, hiền lành lương thiện, còn người đàn ông kia thì vì sự nghiệp mà cưới thiên kim tiểu thư nhà giàu, rồi phu nhân nhà giàu nhẫn tâm đuổi mẹ em đi…”
“Nhưng sau này, khi nghe mẹ kể lại một số chuyện, em dần dần nhận ra không phải vậy.”
“Đến khi em thật sự đến Đế Đô, tận mắt thấy người đàn ông đó, em mới hiểu rõ. Mọi chuyện chẳng liên quan gì đến các người, mà đơn giản, ông ta chỉ là một tên khốn nạn đúng nghĩa. Em chỉ xui xẻo vì có một người ba như thế mà thôi.”
Ba của Diệp Phồn đúng là một tên cặn bã. Cả đời trăng hoa, đàn bà xung quanh ông ta đếm không xuể, mẹ của Diệp Cẩn chỉ là một trong số đó.
Ông ta chẳng những dụ dỗ mấy cô gái trẻ, mà còn dùng tiền để đùa cợt nhiều người. Đến tận bây giờ vẫn không chịu sửa mình.
Cũng vì thế mà mẹ của Diệp Phồn đã chẳng còn quan tâm từ lâu, một lòng vùi đầu vào công việc.
Cả Diệp gia chỉ có một người thừa kế là Diệp Phồn. May mắn là cậu con trai này cũng rất có tiền đồ. Miễn là bà không để tâm đến người đàn ông đó, thì ông ta cũng chẳng dám làm gì quá đáng.
Sau khi nhận ra không thể cải tạo nổi, bà hoàn toàn buông tay, không thèm quản nữa.
Tài sản tổ tiên Diệp gia để lại chia làm hai phần, một phần trong tay mẹ Diệp Phồn, phần còn lại do Diệp Phồn nắm giữ. Sau khi lớn lên, anh cùng nhóm huynh đệ bắt đầu khởi nghiệp, thành lập Diệp Thị, đây là tài sản riêng của anh.
Cứ vậy, không ai còn buồn quan tâm tới ông ba đó nữa. Chỉ cần ông ta đừng gây chuyện, thì cứ để ông ta sống bằng tiền nhà là được.
Dù sao, đó cũng là tài sản tổ tiên, ông ta cũng có phần.
Xét cho cùng, cả Diệp Phồn lẫn Diệp Cẩn đều là nạn nhân… vì có một người ba như vậy.
Diệp Phồn im lặng hồi lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sao em lại không chịu nhận anh? Không muốn có một người anh trai như anh sao?”
Anh em là anh em, nhưng Diệp Cẩn là em ruột của anh, cảm giác dĩ nhiên khác biệt.
Huống hồ giờ đây Diệp Cẩn đã là người của Cố Vân Tịch, cũng là một phần trong nhóm bọn họ. Sau này gặp nhau là chuyện thường xuyên, Diệp Phồn cũng muốn vun đắp quan hệ cho tốt, tránh tạo ra khoảng cách không đáng có.
Lúc này, tô mì của Diệp Cẩn đã xong, cậu ta bưng ra bàn, nhìn Diệp Phồn cười: “Em tên là Diệp Cẩn, chị dâu tên là Đường Cẩm.”
“Mấy lần trước đến nhà anh chơi, cứ nghe anh gọi chị ấy là “Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm”, em lại cứ tưởng đang gọi em. Ngày nào cũng ăn “cẩu lương” thế này, em mà không ghen tị mới lạ đó! Nhất là với một đứa độc thân như em, hiểu không?”
Diệp Phồn: “…”
Một câu nói khiến anh nghẹn họng, chẳng thốt ra nổi lời nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.