ở nơi đó, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm giữa cô và Lục Hạo Đình. So với Gia Cát gia, cô vẫn thích Đế Đô hơn.
Trước khi lên đường, cô đã báo tin cho Lục gia. Cả gia đình bên này đã đợi gần ba năm, cuối cùng cũng đợi được ngày Lục Hạo Đình trở về.
Gia Cát gia thế lực lớn, mà Cố Vân Tịch lại là tiểu công chúa duy nhất của họ. Nói thật thì, Lục gia cũng từng lo cháu trai mình sẽ không bao giờ được “thả” về nữa.
Giờ thì họ đã trở về, lại còn mang theo hai đứa bé đáng yêu, cả Lục gia vui như mở hội.
“Ôi chao ôi, cuối cùng nhà ta cũng có cháu gái rồi! Nào nào nào, để bà nội bế nào… À không, phải gọi là bà cố mới đúng!”
Bà cụ Lục nhìn tiểu Phi Phi trắng trẻo xinh xắn như ngọc tuyết, cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.
Lục gia suốt từ đời con đến đời cháu đều không có nổi một cô cháu gái, nay rốt cuộc cũng có một tiểu công chúa, cả nhà quý như vàng như ngọc.
Tiểu Phi Phi chưa từng gặp người Lục gia, nên ban đầu không nhận ra ai cả. Nhưng ba mẹ cô bé đã từng kể cho bé nghe về ông bà cố, ông bà nội và các chú bác bên nội.
Họ còn cho bé xem ảnh, thế nên tuy là lần đầu gặp ngoài đời, nhưng sau khi ngẫm nghĩ và đối chiếu kỹ càng, cô bé cũng nhận ra người trước mặt chính là bà cố trong ảnh.
Ngay lập tức, tiểu Phi Phi nở nụ cười ngọt ngào, mềm mại gọi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2739437/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.