Ở Đế Đô, anh vẫn còn ông bà, còn anh em, người thân, không nỡ rời xa. Nhưng anh lại càng không thể buông tay Vân Tịch. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể chọn ở lại bên cô, ở lại Gia Cát gia suốt mấy năm trời.
Bây giờ, Vân Tịch nguyện ý cùng anh trở về, anh còn tưởng trong lòng cô sẽ có phần không vui, sẽ lưu luyến nơi ấy. Nào ngờ, cô lại nói: so với Gia Cát gia, cô cảm thấy bản thân có cảm giác thuộc về Đế Đô nhiều hơn.
Thì ra, người cô muốn gắn bó lâu dài nhất chính là anh.
Nhận ra điều đó, trong lòng Lục Hạo Đình dâng lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
…
Bên phía Lục gia, tiểu Phi Phi không buồn ngủ, đôi chân nhỏ xíu tung tăng khắp nơi, lon ton đi vòng quanh trong sân, cuối cùng lại chạy đến phòng của Lục Hạo Vũ.
Lục Hạo Vũ vừa ăn cơm xong, không có việc gì làm, đang đứng trước cửa sổ đọc sách. Thấy cô bé đứng lấp ló ngoài cửa, cậu lập tức mỉm cười, chìa tay ra gọi: “Lại đây!”
Tiểu Phi Phi chẳng hề ngại ngùng, chạy vèo tới, được chú hai bế lên, ngồi gọn trong lòng.
Lục Hạo Vũ nhìn cô bé cười hỏi: “Không buồn ngủ sao? Sao chưa đi nghỉ trưa?”
Tiểu Phi Phi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tròn xoe: “Mẹ cháu bảo chú nhỏ rất thông minh, mà cháu cũng thông minh, nên cháu tới xem thử chú nhỏ như thế nào!”
Lục Hạo Vũ hơi sững người: "Liên quan gì đến chuyện này nhỉ?"
“Thế mẹ cháu thường nhắc đến chú sao?”
“Dạ đúng rồi ạ!”
“Vậy mẹ nói gì nào?”
“Mẹ nói chú đẹp trai, đầu óc nhanh nhạy. Cậu cháu còn bảo, chú chỉ kém cháu một chút xíu thôi!”
Nói xong, cô bé nghiêm túc giơ một ngón tay ra làm minh chứng.
Lục Hạo Vũ bật cười. Cô bé này đáng yêu đến mức khiến cậu cũng không nhịn được mà tan chảy. Bảo sao bà nội lại yêu chiều cô bé đến vậy.
Không có việc gì làm, Lục Hạo Vũ liền bế Phi Phi chơi cả buổi chiều. Hai người chơi rất hợp nhau, dần dần thân thiết hơn. Tiểu Phi Phi thì một mực tin rằng Hạo Vũ chỉ thông minh hơn mình một chút xíu, nhưng cậu biết nhiều thứ quá, nên nhất quyết đòi chú nhỏ dạy, cô bé phải giỏi hơn mới được!
Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình cũng không ngờ, người đầu tiên mà con gái thân thiết sau khi trở về lại là Lục Hạo Vũ.
Rõ ràng đứa nhỏ này tính tình có phần trầm lặng, chẳng hoạt bát như Tiểu Đường chút nào.
Lục Hạo Đường – “Tiểu Đường” Lục gia tức đến mức ôm ngực kêu trời: “Rốt cuộc là sai ở đâu? Sao Phi Phi lại không chọn mình chứ?”
…
Từ khi có hai đứa nhỏ này, Lục gia lúc nào cũng rộn ràng, không khí vui vẻ chưa từng vơi. Thấm thoắt mà đã năm năm trôi qua.
Trong năm năm đó, quá nhiều chuyện đã thay đổi.
Diệp Cẩn đã đứng vững trong giới thượng lưu Đế Đô. Tần Mạc cũng đã không còn là người đàn ông yếu thế của năm nào.
Lý Tâm Đồng thì đã tốt nghiệp thạc sĩ, có sự nghiệp riêng ổn định. Quan hệ giữa cô và Tần Mạc cũng ngày càng bền chặt, hai người đã đính hôn, hiện đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Còn Tần gia, sau cùng vẫn không thể chen chân vào Đế Đô.
Dù Diêu Văn Tích đã tốn biết bao công sức và mưu tính, cuối cùng cũng không thể giành chỗ đứng nơi đây. Trái lại, bà ta bị chính Tần Mạc buộc phải quay về Giang Châu.
Lúc này, Diêu Văn Tích đang gọi video cho Tần Mạc, giọng mang theo vẻ ép buộc: “Tiểu Mạc à! Hôn lễ này con nên tổ chức ở Giang Châu đi. Con là con trai cả của Tần gia, lấy vợ rồi tất nhiên phải về nhà tổ chức mới đúng. Tổ chức ở Đế Đô, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng con đi ở rể đấy!”
Tần Mạc và Lý Tâm Đồng đã thống nhất, tổ chức hôn lễ tại Đế Đô.
Nhưng chuyện này khiến cả Diêu Văn Tích và Tần Lập Vinh đều rất không hài lòng.
Lý gia tuy có thân phận hiển hách thật, nhưng Tần gia cũng chẳng kém. Nếu kết hôn mà tổ chức ở nhà gái, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm là Tần Mạc... bị ép cưới hoặc lép vế.
Tần gia là hào môn lớn nhất Giang Châu, con trai cả kết hôn mà không trở về tổ chức, quả thực khiến họ cảm thấy mất mặt.
Nhưng Tần Mạc hoàn toàn không có ý định thay đổi quyết định đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.