Thực ra, ai ở đây cũng biết thân phận của Lục Hạo Vũ. Trong mắt người ngoài, thân phận của cậu có hơi nhạy cảm.
Hiện tại, rõ ràng Lục gia là thiên hạ của Lục Hạo Đình, sau này chắc chắn sẽ là người kế thừa.
Thế nhưng, Lục Hạo Vũ và anh ấy lại là anh em cùng cha khác mẹ, mà điều đó, rõ ràng là đối thủ cạnh tranh.
Lục Hạo Đình có thực lực mạnh mẽ, Lục Hạo Vũ cũng không phải kẻ ngu, thậm chí còn rất xuất sắc, vậy nên tất nhiên có thể bị xem là mối nguy.
Bây giờ địa vị của Lục Hạo Đình đã vững như bàn thạch, Lục Hạo Vũ muốn đứng vững trong Lục gia, tuyệt đối không dễ dàng gì.
Lục Hạo Vũ nhấp một ngụm rượu, liếc qua biểu cảm của từng người, rồi bật cười.
Thật là buồn cười!
Bao nhiêu năm nay, bất kể là bạn bè xung quanh, hay những kẻ không ưa cậu, dường như đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ: Cậu nhất định sẽ bị đại ca “xử lý”, sống được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi!
Lục Hạo Vũ cười thầm.
Nhưng, sự thật là gì?
Người giúp đỡ cậu nhiều nhất, thật ra lại là chị dâu. Hiện tại những thành tựu mà cậu có, đa phần đều là một tay chị dâu dìu dắt. Nếu thật sự chị dâu muốn cậu trở thành mối đe dọa của anh cả, thì làm sao lại ra sức nâng đỡ cậu như vậy?
Tuy Lục Hạo Vũ tự nhận mình thông minh, dù không có sự giúp đỡ của Cố Vân Tịch, chỉ cần thời gian, sớm muộn gì cậu cũng có thể bước đến vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756426/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.