Đây là sản nghiệp của Cố Vân Tịch, mà từ trước đến nay cô luôn đối xử rất tốt với Lục Hạo Vũ.
Thế nên dù Lục Hạo Vũ có đi du học ở nước ngoài, Starlight Bar vẫn luôn giữ lại cho anh một căn phòng riêng, hoàn toàn thuộc về anh.
Trước khi chưa đi du học, mỗi lần đến đây chơi mà cần nghỉ ngơi, hầu như anh đều sử dụng căn phòng này.
Tối nay, anh vào phòng tắm rửa một lượt, chỉnh trang lại, nhìn đồng hồ thấy gần 11 giờ đêm, liền định về nhà nghỉ ngơi.
Ai ngờ, vừa mở cửa ra, đã thấy ở khúc rẽ hành lang có một cô gái tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, loạng choạng chạy về phía này. Trông qua là biết không bình thường chút nào.
Lục Hạo Vũ lập tức nhíu mày.
Có Lục gia chống lưng, Starlight Bar được quản lý rất nghiêm ngặt, gần như không ai dám tới đây gây chuyện.
Nhưng dù sao thì bar vẫn là bar, giới thượng lưu ở Đế Đô thì đủ loại người, không phải ai cũng chỉ đơn thuần đến uống rượu, ca hát.
Ngay khi Lục Hạo Vũ còn đang cau mày suy nghĩ, cô gái kia đã lao tới trước mặt anh.
Đến gần nhìn rõ, Lục Hạo Vũ giật mình: “Mạnh Ngọc Yên?”
Cô gái trước mặt, anh biết. Tên là Mạnh Ngọc Yên, là bạn học đại học của anh.
Chỉ là... khác khóa.
Năm anh chuẩn bị du học, cô ấy mới vừa vào năm nhất.
Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng của anh về cô ấy lại rất sâu đậm.
Nghe có người gọi tên mình, ý thức còn sót lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756427/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.