Đầu bên kia điện thoại, vẫn là giọng của Lục Hạo Vũ.
“Tiểu Trạch vẫn còn ở chỗ cậu chứ?”
“Hả? Tiểu Trạch? Ai cơ?”
“Em trai của Mạnh Ngọc Yên, Mạnh Vũ Trạch, chính là cậu bé tìm đến cậu đấy.”
Lục Hạo Vũ đã từng gặp đứa bé này ba năm trước, vì nó không biết nói, chỉ biết gọi “chị ơi”, nên anh ấn tượng khá sâu.
“À à à! Đúng đúng! Thằng bé đến tìm chị nó!”
Lục Hạo Vũ bình thản nói: “Đưa điện thoại cho thằng bé đi.”
Cố Kỳ Châu vội vàng đưa điện thoại cho Mạnh Vũ Trạch, thằng bé cũng nhanh chóng nhận lấy.
“Chị ơi…”
“Tiểu Trạch, anh là anh rể của em, chị em không sao cả, đang ở bên anh. Anh lúc nãy tên là Cố Kỳ Châu, em cứ đi theo anh ấy, sáng mai anh sẽ đưa chị đến gặp em, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?”
“Đưa điện thoại lại cho anh lúc nãy đi.”
Mạnh Vũ Trạch nghe chị mình không sao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà… anh rể?
Hình như chị cậu đúng là có người trong lòng, nhưng lúc này cậu lại không thể nói rõ, chỉ biết sốt ruột trong lòng.
Nghe lời dặn, cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại trả lại cho Cố Kỳ Châu.
“Alo, Hạo Vũ…”
“Bảo mấy bảo vệ giải tán đi, Mạnh Ngọc Yên không sao cả. Cậu trông chừng Tiểu Trạch giúp tôi, sáng mai tôi đưa cô ấy tới.”
Nói xong, “cạch” một tiếng, dập máy!
“Alo? Alo…”
Cố Kỳ Châu ngơ ra, nhìn thằng bé trước mặt, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau.
Mẹ nó!!!
Không thể nào!!!
Tôi ở đây làm bảo mẫu trông con giúp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756431/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.