Lục Hạo Vũ nằm nghiêng, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
Tối qua anh đã nếm thử rất lâu, hương vị đó… thật sự khiến người ta khó quên.
Cô nhóc này, tối qua chính là em tự nhào vào lòng anh đấy nhé, em phải có trách nhiệm với anh đấy!
Nhìn xuống vai và ngực cô, một vùng lớn đầy vết hôn và dấu tay, Lục Hạo Vũ hơi nhíu mày.
Tối qua… mình có phải hơi quá tay rồi không?
Da của Mạnh Ngọc Yên cực kỳ trắng, lại mỏng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là để lại dấu ngay.
Hiện giờ, những vết đó có chỗ đã bầm tím, nhìn rất rõ, khiến người khác xót xa.
Lục Hạo Vũ do dự giây lát, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Vân Tịch: “Chị dâu, chị có thuốc trị vết thương ngoài da không?”
Đầu bên kia, Cố Vân Tịch sửng sốt: “Em bị thương à?”
Lục Hạo Vũ gãi mũi, nhắn lại: “Không… là một cô gái bị… kiểu như bầm tím do véo, sưng đỏ các kiểu. Da cô ấy mỏng, tốt nhất là có thuốc nào bôi vào nhanh chóng hết dấu, đừng để lại vết… chị có không?”
Cố Vân Tịch nhìn tin nhắn mà đầu óc xoay vòng vòng.
Véo, bầm tím, sưng đỏ…
Mình nghĩ lệch rồi đúng không?
Không không! Nhất định là do mình suy nghĩ quá đen tối!
Hạo Vũ là đứa em ngoan, tử tế, nhã nhặn. Chưa bao giờ làm gì vượt giới hạn mà!
“Có chứ, em cần ngay bây giờ à?”
“Gọi người mang tới phòng của em ở quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756432/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.