Sau khi Lục Hạo Vũ rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Mạnh Ngọc Yên. Cô co mình lại trong góc, ôm chặt lấy cánh tay, khóc rất đau lòng.
Lúc này đây, cô thật sự không biết phải làm sao?
Chỉ cảm thấy, chút tôn nghiêm cuối cùng của mình đã tan biến hoàn toàn trước mặt Lục Hạo Vũ.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, còn Lục Hạo Vũ là thiếu gia Lục gia, là công tử hào môn.
Cho dù giới thượng lưu có lời đồn rằng anh không được coi trọng trong nhà, rằng gia tộc là do anh trai cùng cha khác mẹ nắm quyền, thì dù thế nào, thân phận của Lục Hạo Vũ vẫn không phải thứ mà cô có thể mơ tưởng tới.
Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ gả cho Lục Hạo Vũ, chỉ là… đơn thuần thích anh mà thôi.
Giờ thì sao?
Đã thành ra thế này… liệu sau này cô còn có thể giữ bình thản để đối mặt với anh nữa không?
Có lẽ, đến cả gặp mặt, cô cũng không còn đủ can đảm nữa rồi.
Mạnh Ngọc Yên khóc một lúc lâu, người cũng mệt mỏi rã rời, khắp người đau nhức ê ẩm.
Không còn cách nào, cô đành gượng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa một chút.
Nước nóng ấm áp xối lên cơ thể khiến sự mệt mỏi trong người vơi bớt không ít.
Lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo thì cô lại thấy vết bầm tím chằng chịt trên da thịt.
Cuối cùng, trong lòng cô vẫn cảm thấy may mắn.
Ít ra, người ở bên cô đêm qua là Lục Hạo Vũ, là người đàn ông mà cô thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756434/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.