Khi cô hoàn hồn trở lại, liền vội cúi xuống nhìn thân thể mình dưới lớp chăn.
Và ngay giây phút nhìn thấy những vết bầm tím chi chít trên da thịt mình, đầu óc cô lập tức trống rỗng.
“Á…!”
Cô hét lên một tiếng, nắm chặt lấy chăn kéo lên, ngồi bật dậy rồi cuộn mình co rút vào góc giường, khóc nấc lên không ngừng.
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ rất rõ những gì đã xảy ra tối qua.
Mạnh Ngọc Yên bị Mạnh Ngọc Dung và mẹ ruột hãm hại, bỏ thuốc cô, định đưa cô lên giường của Vương Khánh Quốc để đổi lấy cơ hội đóng nữ chính cho Ngọc Dung.
Lúc đó, Tiểu Trạch đang bị họ khống chế, buộc cô phải đến đây. Cô chỉ có thể liều mình tìm đến.
Quán bar Starlight, cô biết, là nhà của Lục học trưởng mở. Nơi đây quản lý cực nghiêm, không ai dám gây chuyện.
Cô tới vì muốn tìm em trai, chỉ cần gây náo loạn, tạo ra động tĩnh lớn, có thể nhân cơ hội trốn thoát.
Em trai đã từng bị tổn thương tinh thần, cô là chỗ dựa duy nhất của nó, cô không thể bỏ rơi nó.
Nhưng đáng tiếc, cô vẫn bị gài bẫy, vẫn bị hạ thuốc...
Cô… cô…
“Mạnh Ngọc Yên, là anh!”
Đúng lúc cô đang tuyệt vọng tột cùng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu cô.
Cô khựng lại.
Giọng nói này...
“Ngọc Yên? Đừng sợ, ở đây không có ai khác đâu, là anh đây…”
Giọng nói ấy, vô cùng quen thuộc. Dù ba năm không nghe thấy, vẫn khắc sâu trong tâm trí cô.
Là học trưởng…
Mạnh Ngọc Yên ngẩng đầu lên chậm rãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756433/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.